Chuyện đời cô ca sĩ 29

Phong lấy khăn lau mặt cho Mai, trên khuôn mặt nàng vẫn còn lấm tấm mồ hôi, những lọn tóc dính bết vào trán khiến cho trông Mai khi nãy càng coi thảm hại. Ma tuý, rượu và những đợt làm tình tập thể không ngừng nghỉ khiến cho Mai giống một cái xác chết vô hồn, cho dù nhìn kĩ, Phong phải thầm công nhận, không biết có phải là do tác dụng của ma tuý hay không mà da thịt của Mai coi rất hồng hào và đầy sức sống. Có điều đó là một loại sức sống giả tạo, Phong biết, còn cái sức sống luôn tồn tại trong nàng chỉ chờ cơ hội bùng cháy như ngày nào e rằng đã tắm từ lâu rồi. Lúc này, trông Mai ngủ yên bình mà Phong lại càng thấy thương hơn, Phong biết điều gì đã xô đẩy Mai vào con đường này.

Xem tiếp »

Chuyện đời cô ca sĩ 28

Cô gái nắm lấy tay Phong kéo xuống hối thúc Phong lẹ lẹ đút buồi vào lồn cô nàng, cặp đùi non mịn màng đã mở rộng mở lồn ra, cô ả mắt cứ trợn lên, miệng há ra với một thái độ không thể nào chịu đựng được hơn nữa. Cô nàng cứ véo lấy mông của Phong đòi anh cắm buồi vào người mình, cô ả ưỡn đít lên như chỉ để chờ đón cái thúc cuối cùng quan trọng nhất đó của Phong. Cô ta lắc mạnh người Phong, tỏ vẻ vừa sốt ruột, vừa khó chịu lí do tại sao anh đã nằm lên trên cô ta, buồi cũng đã kê ngay bên ngoài cửa lồn cô nàng mà lại chưa nhắp vô. Phong lúc này còn tâm trạng nào để làm việc đó nữa, anh vẫn còn chưa tin vào những gì mà mắt mình đang trông thấy, dụi mắt một cái để cho chắc chắn Phong mới dám khẳng định cô gái vừa làm cái trò đụ đôi khi nãy là Mai.

Xem tiếp »

Chuyện đời cô ca sĩ 27

- Tại cậu lừng chừng mà bọn mình tới trễ mất cuộc vui đó, tụi nó bắt đầu trước mất rồi.
Dũng càu nhàu chỉ vào mấy chiếc xe cáu cạnh đậu bên ngoài hộp đêm. Nom có vẻ như chỉ là một nhà nghỉ bình thường nằm ở ngoại ô, khác hẳn với vẻ mường tượng lúc ban đầu của Phong. trước nay vốn anh vẫn nghĩ một chốn ăn chơi nhảy nhót quậy phá có cỡ thì ít nhất cũng phải có chút bề thế hoành tráng. Nếu không phải là do Dũng dẫn tới thì Phong coi từ bên ngoài thấy nó cũng chỉ giống một chốn nghỉ ngơi bình thường chứ cũng chẳng hay nó lại là cái thiên đường mà Dũng vừa mới hết lời ca ngợi.
- Nhanh lên cha, theo tớ nhé, cẩn thận kẻo lạc lối đó.

Dũng có vẻ hấp tấp, trông cái vẻ mặt hối hả của anh ta mà Phong lại càng thấy tò mò. Những dãy hành lang nhập nhoạng, có những tay bảo kê đừng đó cố tỏ ra vẻ thân thiện, có lẽ vì Dũng là khách quen, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ giang hồ bặm trợn. Mấy cô nhân viên phục vụ trong những chiếc cũn cỡn coi bộ rất nhí nhảnh và tía lia. Phong rảo bước theo sát Dũng, nhưng cũng vì chưa quen với chỉ những ánh sáng lập loè phát ra từ mấy cái bóng điện dọc trên tường mà phải ráng lắm Phong mới không bị anh bạn đang vội vã bỏ rơi.

Xem tiếp »

Chuyện đời cô ca sĩ 26

Phong tranh thủ mấy ngày này thu dọn lại đồ đạc của Trâm, những chiếc tủ đầy ắp áo quần, đồ trang sức, trang điểm. Mỗi lần mở một cánh cửa ra, những đồ đạc thường ngày của Trâm lại đập vào mắt Phong, khiến cho nỗi đau của anh lại càng chẳng thể nào nguôi ngoai. Đứa nhỏ con của Phong khi nãy trở mình khóc ré lên, may mà có bà vú già chạy lại dỗ dành nó nên nó mới chịu nín. Tội nghiệp thằng nhỏ vừa mới lọt lòng đã mất má, trông cái hình dáng gầy queo quắt vì thiếu thàng của nó lại càng khiến cho Phong thấy day dứt hơn.

Xem tiếp »

Chuyện đời cô ca sĩ 25

Tiếng nhạc càng lúc càng chát chúa và điên loạn hơn nhưng hình như cũng không đủ lớn để át đi những tiếng gào rú của đám người trong cơn điên loạn. Căn phòng nhỏ chỉ hơn chục thước vuông trở nên ngột ngạt, xung quanh Mai mọi người đều đã tràn truồng hết cả. Dưới đất quần áo vứt ngổn ngang, Mai trông thấy cảnh mấy cô gái bạn nàng đang cúi đầu mút cặc cho mấy cậu bạn trai, sắc mặt ai cũng hồng rực do phê thuốc, họ bú buồi đám con trai mà cứ như thể đang đớp lấy mấy khúc dồi chó vậy. Nếu so sánh đơn thuần về số lượng thì đám đàn ông trong phòng nhiều hơn mấy đứa con gái bọn Mai mấy người thành ra có mấy cô nàng một lúc phải đáp ứng hai chàng cùng lúc. Thực ra thì cũng không hề gì vì đằng nào lát nữa mọi người sẽ đổi cạ cho nhau, cũng coi như ở đây tất cả đều là vợ chung, chồng chung của nhau hết.

Xem tiếp »

Chuyện đời cô ca sĩ 24

Phong đưa mắt nhìn qua tấm kiếng vào căn phòng bên trong, những chiếc nôi trẻ nít được sắp xếp thành những hàng lối rất cẩn thận. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện xộc vào mũi Phong, anh không bao giờ chịu nổi cái mùi đó, nhất là sau khi đã nếm trải quãng thời gian chấn thương vật lộn hết từ cái bệnh viện này qua bệnh viện khác. Nhưng bây giờ thì Phong cũng chẳng còn tâm trạng nào mà nghĩ đến cái điều đó nữa, trái tim anh như đang vỡ ra từng mảnh, mọi thứ diễn ra như một cơn ác mộng, một bi kịch của cuộc đời mà đến lúc này, Phong vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
Đứa nhỏ đang ngọ nguậy, làn da của nó hình như đã bớt xám xanh hơn so với lúc người ta đem nó từ phòng mổ ra. Trong cả một đám những đứa trẻ mới sanh nằm trong từng chiếc nôi trắng toát giống hệt nhau, thằng nhỏ là đứa dễ nhận ra nhất. Chẳng phải vì nó là đứa nhỏ nhất trong đám, trẻ sơ sanh đứa nào trông cũng giống đứa nào, kể cả cho dù thằng nhỏ sanh thiếu tháng trông bé xíu đến tội nghiệp. Đứng từ ngoài vào, Phong có thể nhìn thấy con mình rất rõ, trong cả đám trẻ mới sanh ở cái bện viện này, chỉ có nó là đang được cắm vào lỗ mũi hai cái ống nhựa, người ta lo nó không thể tự hít thở được, không thể sống được khi mà má nó qua đời ngay khi vừa sanh nó trong phòng mổ.

Xem tiếp »

Chuyện đời cô ca sĩ 23

- Uống chút champagne nghen anh, hôm nay cũng đáng để ăn mừng lắm chứ.
- Phải, giá như ở giơ cuối cùng anh dứt điểm tố hơn thì có lẽ trận hôm nay anh đã thắng được rồi đó.
- Thôi thế cũng đã là tốt lắm rồi đó anh, đây mới là giải đầu tiên sau cả năm nghỉ chấn thương mà anh lọt vô tới bán kết, chỉ thua sát nút hạt giống số một là quá tốt rồi, em cũng còn không tin là anh đánh tốt vậy đó.
Trâm hồ hởi tự tay rót rượu vào hai chiếc ly nâng lên mời Phong, niềm vui của anh như lây sang cả Trâm, thực sự thì cả hai lâu lắm rồi mới cảm thấy vui vẻ như thế. Với Phong, đánh banh là một bản năng, giống như ngày xưa huấn luyện viên đầu tiên của anh đã tưùng tiên đoán, anh là một con thú chỉ muốn chiến thắng.
- Em như vầy uống rượu anh sợ không tốt cho con đâu.

Xem tiếp »

Chuyện đời cô ca sĩ 22

- Ông thấy em hát có hay không, thấy em có xinh không ?

Mai nũng nịu ngả vào lòng của người đàn ông hơn cô tới hai chục tuổi, cái đầu hói lơ thơ vài sợi tóc, bóng lẫy khiến cho sự chênh lệch về tuổi tác càng được khoét sâu. Nếu không thấy cái dáng vẻ đỏng đảnh cùng cái điệu bộ chu môi lên đòi cái ông già kia hôn len mặt mình của Mai thì cũng chẳng có ai lại nghĩ đó là người tình của nàng. Vẫn biết là trong xã hội bây giờ chẳng thiếu những chuyện ông già chơi trống bỏi rước về vài cô vợ bé kém cả tuổi con đẻ hay cảnh những cô gái cặp kè với những ông già quá cả tuổi ba mình. Vậy nhưng cái dáng vẻ bên ngoài của Mai và Phú, tên người tình già của nàng khiến cho những kẻ giàu trí tưởng tượng nhất mới dám lờ mờ đoán được cái mối quan hệ già nhân ngãi non vợ chồng giữa họ.

Xem tiếp »

Chuyện đời cô ca sĩ 21

- Em lại nghĩ thêm ra cái trò gì quái quỷ thế này.
Phong chỉ tay về phía hai cô gái ưỡn ẹo đang nằm trên giường. Cái buồi của anh đang chỉa thẳng mười hai giờ, nóng hừng hực,theo thói quen mỗi lần tắm xong Phong rất thích được làm tình, được đụ đàn bà. Nhưng thực sự thì có một cái gì đó như vô hình ngăn Phong không nhào vào lòng hai cô gái mũm mĩm mà Trâm đã cẩn thận chuẩn bị sẵn cho anh đang nằm kia.
- Có gì mà cưng căng thẳng vậy, em biết cưng thích càng nhiều càng tốt mà. - Trâm nhón chân lên hôn Phong đắm đuối, cái lưỡi của cô nàng như con rắn trơn trượt len lỏi vào miệng của Phong.
- Anh…anh không cần hai cổ, em là đủ rồi.
- Dĩ nhiên, nếu em cho anh địt em được thì em cũng đâu thích để anh này nọ với người ta. Nhưng bác sĩ biểu em không được làm chuyện đó trong mấy tháng đầu tiên kẻo ảnh hưởng tới con, đành chịu vậy thôi. Anh chịu khó địt đỡ hai cô đó vậy nha, em biết lúc này anh hổng có lồn đàn bà đâu có chịu được.

Xem tiếp »

Chuyện đời cô ca sĩ 20

Phong cởi quần áo dính đầy đất quẳng vào một góc, lắc lắc mấy cấi ở vai. Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, ít nhất là nó cũng ở mức tốt nhất có thể được vào lúc này. Chấn thương của Phong đang hồi phục nhanh, đọt khám gần đây nhất cho thấy xương ở nơi bả vai đã hoàn toàn lành lại, Phong đã có thể tập nhẹ trở lại. Khi nãy khi nghe huấn luyện viên nói mình có thể tham dự một vài giải đấu nhỏ nếu sự hồi phục vẫn diễn biến bình thường, Phong cảm thấy rất vui, như thể một người vừa được trở về từ cõi chết vậy.

Trong lúc vui vẻ nhất, Phong rất muốn được chia sẻ với một người, là Mai. Nhưng thậm chí ngay đến việc nhấc điện thoại lên để gọi cho nàng Phong cũng không có đủ can đảm. Làm sao anh có thể giải thích được với Mai sự biến mất của mình suốt nửa năm qua, giải thích thế nào về việc anh đã chung chạ với Trâm trong suốt thời gian đó, nhất là chính Phong cũng cảm thấy xấu hổ khi mình liên tục sử dụng hết loại thuốc này tới loại thuốc khác trong những danh mục thuốc bị cấm chỉ nhằm hồi phục chấn thương lẹ. Ban đầu là do Trâm gạt anh, sau đó thì chính Phong chủ động đề nghị với Trâm tìm cho mình những loại thuốc khác nữa, cốt sao để Phong có thể ra sân thi đấu cnàg sớm càng tốt. Một ngày không được cầm cây vợt trên tay, một ngày không được nghe những âm thanh chắc nịch của trái banh nỉ nảy trên mặt sân là một ngày Phong cảm thấy trống rỗng vô cùng. Không hiểu sao, những ngày vừa qua với Phong hết sức vô nghãi, không có tennis, không có Mai, chỉ đơn giản trong phạm vi hai mươi tư giờ của một ngày,quan hđi quẩn lại vẫn chỉ có những việc ăn nghỉ nhàm chán và đơn điệu, mặc cho Trâm đã ráng hết sức làm tươi mới thêm cuộc sống của Phong bằng những màn ân ái bất ngờ và sôi nổi.

Xem tiếp »