Posted by Nha Nghi on December 13th, 2008
Triết học là một môn chắc chắn có nhiều sinh viên không thi qua nhất. Lão thày dạy môn đó lại càng là người khó chịu nhất trong số các thày. Ở cái trường này không sinh viên nào mà không kinh hãi cái lão mập lùn, tóc hoa râm ấy. Lão đã ở độ tuổi xấp xỉ 60, sắp nghỉ hưu đến nơi rồi, lão nghiêm khắc và nổi tiếng liêm khiết, đừng hòng chạy chọt gì môn của lão. Nghe đồn nhà lão giàu lắm, lão chỉ dạy học thôi, không ăn tiền của sinh viên bao giờ.
Đây đã là lần thi lại thứ 3, cả lớp nó chỉ còn có hai người không thi qua, nó và một con bé nữa. Từ ngày chuyển khỏi nhà bác ra ở riêng, nó học hành kém hẳn, tuy vậy cũng thi lại qua hết rồi chỉ còn môn này thôi. Nó có thể được nợ để lên học tiếp năm thứ 2. Con bé kia thì nguy kịch hơn, nợ nhiều lắm, không chừng phải học lại năm thứ nhất. Nó nghe loáng thoáng vậy thôi chứ không quan tâm lắm, mình sống được là mừng rồi. Khi ra về chỉ nghe lão Triết nói với con bé ấy: “Cô đã hết lượt thi năm nay rồi, môn của tôi cô đã thi trượt. Hi vọng cô đủ tiêu chuẩn để lên lớp… Nếu không cô đành học lại năm nay”. Con bé im lặng, dĩ nhiên là nó không muốn học lại rồi. Nó là một đứa nhà quê lên, học thêm một năm nữa là kéo theo nhiều sự tốn kém, bản thân nó giờ ngoài việc đi học còn phải làm thêm đủ thứ để trang trải chuyện học hành…
Và đây là câu chuyện của con bé sinh viên nhà quê ấy.
Xem tiếp »
Posted by Nha Nghi on December 9th, 2008
Ngày qua ngày, đã hơn một tuần rồi. Nó nhớ chị quá mà không thấy hồi âm gì của chị, mà cũng không gặp chị nữa. Chắc chị không tìm được cơ hội đến với mình đấy thôi, mình làm chị sướng thế cơ mà, hẳn chị cũng muốn làm lại một lần nữa… Hay chị đã hối hận vì phản bội chồng, tránh không gặp mình nữa. Nó đặt ra trăm ngàn giả thuyết về sự im lặng của chị thì bỗng sáng nay nó giáp mặt chị trong tầng hầm để xe. Chị, chồng chị và đứa con trai, họ vui vẻ ríu rít bên nhau và không để ý gì tới nó. Nó cố nán lại để ra ám hiệu với chị nhưng vô ích, chị không nhìn nó một lần nào. Họ đi khuất, nó tức đến phát khóc, không thể như thế được, chị đã hứa với mình rồi kia mà. Chị không thèm ngó đến mình dù chỉ một lần, làm như không hề quen biết vậy, chị đã từng rên rỉ sung sướng đến tột độ khi nằm dưới mình, chị đã ghì lấy mình như thế lẽ nào lại quên ngay được mình như thế… Không thể thế được. Buổi học hôm đó và nhiều ngày sau, chỉ một thứ duy nhất trong đầu nó là những hình ảnh của chị trong cái buổi sáng Chủ nhật không thể nào quên ấy. Nó nghĩ đến chị và nuối tiếc khôn nguôi.
Xem tiếp »
Posted by Nha Nghi on December 5th, 2008
Sau cái buổi chiều khủng khiếp ấy, cô chị họ cố ý tránh mặt nó, nếu phải chạm mặt trong bữa ăn thì chị không thèm nhìn nó. Cơn giận vẫn còn nguyên trong chị, cứ mỗi khi nghĩ tới chiều hôm ấy là chị lại giận sôi lên. Nó cũng hết sức bối rối, tỏ ra ăn năn nhưng không biết phải làm lành với chị như thế nào. Suốt một tuần kéo dài tình trạng căng thẳng đó và cuối cùng nó ra đi, lấy cớ về thăm nhà nó xin phép hai bác đi một thời gian. Hai bác thì rất đỗi ngạc nhiên vì lý do ấy, bởi vì hàng tuần bố mẹ nó vẫn đi ô tô riêng lên thăm nó và đem tiền gửi hai bác nuôi nấng nó. Nhưng thôi, nó muốn thì cứ để nó về vài hôm. Chỉ có chị là hiểu nguyên nhân, sáng hôm ấy nó gọi xe đi không gặp mặt chị. Khi nó đi rồi chị mới đi ra ngoài và thấy một lá thư nó nhét vào phòng chị qua khe cửa. Trong thư nó ngàn lần xin lỗi chị, mong chị quên đứa em hư hỏng như nó đi và nó nói sẽ không trở lại nhà chị nữa. lần này về nhà nó sẽ bảo bố nó mua cho nó một căn hộ nhỏ trên này nhưng ở xa nhà chị và sẽ ở đó để tiếp tục đi học. Nó còn nói sẽ không bao giờ quên được người chị mà nó rất yêu thương nhưng vì một phút không kiềm chế được nó đã hại chị.
Xem tiếp »
Posted by Nha Nghi on November 30th, 2008
Sau buổi chiều ấy, nó mừng vì kế hoạch như thế là thành công, mọi sự phân tích dự đoán của nó đã đúng như thực tế, bản năng đàn bà trong chị đã được khơi gợi, hẵng cứ để chị ngấm cái cảm giác đó đã, mình sẽ chọn một buổi chiều khác để chỉ có hai chị em với nhau thôi, sẽ cho chị nếm thử trái cấm đầu tiên trong đời. Còn chị nó thì mấy ngày sau đó vẫn không hết ngạc nhiên vì những cảm xúc mạnh mẽ ấy, nó cồn cào cháy bỏng thôi thúc chị tìm tòi khám phá bản thân mình. Chị băn khoăn là tại sao từ lâu tới giờ mình không có được cảm giác ấy vậy mà bỗng dưng một ngày nó ập đến nhanh và mạnh mẽ đến vậy. Chị nhớ cũng một vài lần có gã đã khiến chị cũng có cảm giác nôn nao tựa như thế nhưng nó chợt đến chợt đi rất nhanh chứ không âm ỉ, dai dẳng và bùng cháy dữ dội như lần này. Hay là mình tương tư thằng em nhà mình nhỉ, không, mình không nghĩ gì đến nó cả cho tới tận lúc ấy, khi mà cơn khát dâng lên tưởng chừng như sắp đốt cháy cơ thể mình thì mình mới mường tượng ra nó đang ghì lấy mình mà thôi, trước đấy mình đâu có nghĩ gì… Nhiều đêm chị thao thức tự hỏi mình xem điều gì đang diễn ra, vừa sợ lại vừa thích, chị mong cảm giác đó lại đến với chị một lần nữa xem sao.
Xem tiếp »
Posted by Nha Nghi on November 26th, 2008
Từ sau cái đêm ấy, ước muốn được lặp lại một lần nữa luôn thường trực trong nó. Cứ mỗi khi nhòm trộm cơ thể bác gái khi tắm là nó lại thèm, nhưng bác trai nó thì mãi không thấy đi công tác. Nó đành giải quyết nỗi thèm đó một mình trong những đêm dài trằn trọc.
Thế rồi chị nó cũng trở về nhà sau khi kết thúc mấy tuần đi thực tập. Nỗi thèm khát lại hướng vào cô chị, trước đây đã vậy, giờ lại trỗi dậy mãnh liệt hơn trước. Đêm đêm chị ngủ trong phòng, sao không lặp lại bài thuốc ngủ mà chiếm đoạt tấm thân ngọc ngà của chị. Chao ôi, được địt bà bác đã sướng thế rồi, được địt chị không biết sẽ sướng thế nào… Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chiếm đoạt một cơ thể tuyệt mỹ như thế trong khi cơ thể ấy bất động, ngủ say như chết thì mất hết cả hứng thú. Phải được thấy chị rên rỉ, quằn quại sung sướng thì mới đã đời chứ. Nhưng thế thì khó quá, đời nào chị chấp nhận chuyện vô lý ấy, phải tìm cách nào đấy lừa chị vào tròng mới được.
Xem tiếp »
Posted by Nha Nghi on November 22nd, 2008
Nhưng một cơ hội tuyệt vời chợt đến với nó, chiều hôm ấy ông bác nó gọi điện báo là phải đi công tác gấp, hôm sau mới về. Nó nghe điện thoại xong chợt nghĩ đến bà bác đêm nay chỉ ngủ một mình trong phòng, trong đầu nó đã loé lên một kế hoạch thực hiện. Nó vội vàng chuẩn bị hai viên thuốc ngủ tán nhỏ. Sau bữa ăn, trong khi hai bác cháu ngồi xem TV nó đã nhân lúc bà đứng lên đi chỗ khác đã cho được chỗ thuốc đó vào cốc trà lipton mà bà đang uống dở. Chỉ ngồi thêm được một lúc, mắt bà díp lại và bà vội lên phòng ngay. Nó sung sướng mừng thầm ngồi xem nốt hết chương trình TV để chờ cho thuốc ngấm hẳn và bà bác đi vào giấc ngủ thật sâu.
Nó rón rén đi lên gác tới trước cửa phòng ngủ của hai vợ chồng ông bác mà sung sướng nghĩ đến cảnh được cởi quần áo bà vợ ông bác. Rồi tha hồ sờ mó, khám phá thân thể đẹp tuyệt trần của người phụ nữ ở tuổi hồi xuân ấy. Nó mở cửa lách người vào, bà còn không kịp tắt đèn đã vội lăn ra giường ngủ từ lâu rồi. Bác mình đấy, hàng ngày vẫn trò chuyện, bếp núc với cái miệng cười rất tươi. Nhưng đêm nay bác sẽ chỉ là một người đàn bà, một người đàn bà đẹp, còn mình chỉ là một thằng đương trai đầy ham muốn…
Xem tiếp »
Posted by Nha Nghi on November 18th, 2008
Đêm hôm đó nó chờ khi cả nhà ngủ say mới rón rén lẻn vào phòng chị, bấm chốt cửa lại. Mọi việc diễn ra đúng như dự kiến, không sai một ly. Bình nước trên bàn đã cạn nhẵn.
Nó run run đến bên giường chị, ánh đèn ngủ toả ánh sáng dìu dịu soi rõ gương mặt đẹp như hoa đang say giấc nồng. Chị bận một chiếc váy ngủ ngắn tới gối, mỏng tang, phủ dính lên thân thể làm lộ rõ những đường cong tuyệt mỹ. Chiếc váy màu hồng nhạt càng làm tôn thêm làn da trắng mịn như trứng gà bóc của chị. Nó cứ đứng lặng, tim đập thình thịch trước thân thể lồ lộ tràn đầy sức sống của chị. Đang say giấc nồng, đầu chị hơi nghiêng trên gối, mái tóc xoã sang một bên vai, làn môi xinh đỏ mọng… Khuôn ngực phập phồng lấp ló sau cái cổ áo váy trễ nải. Đường cong mềm mại tạo nên bởi cái eo thon nhỏ cái hông nở nang. Một chân chị hơi co lên làm cặp đùi khép lại. Giữa chỗ ấy, một cái mu nhô cao lên, phồng phồng thật hấp dẫn. Lồn của chị đấy… Cái mà nó ao ước được thấy tận mắt, sờ tận nơi đang ở sau lần vải mỏng manh…
Xem tiếp »
Posted by Nha Nghi on November 14th, 2008
Buổi trưa đi học về, nhà không có ai cả, hai bác đi làm, chị đi học chiều. Ăn qua quýt xong nó lên phòng nằm, những hình ảnh con gái trần truồng lại dày vò nó. Lôi bộ bài ra xem đi xem lại mãi không chán, sự tò mò về cơ thể phụ nữ làm nó bứt dứt. Nó ao ước được một lần thực sự được thấy, được sờ nắn, hôn hít một tấm thân con gái bằng da bằng thịt. Nằm trên giường ngửa cổ nhìn lên trần nhà, nó nhắm mắt lại, những hình ảnh chập chờn vẫn không buông tha nó, mở mắt nhìn trân trân lên trần nhà nó nghĩ tới cái nhà tắm mà tối nào chị cũng tắm khi cơm nước xong. Bỗng nó chợt “à” lên một tiếng, thế mà không nghĩ ra, làm một lỗ nhỏ trên góc trần nhà tắm thì tha hồ nhìn. Tầng ba là tum rồi, trần mỏng lại không lát gạch, dễ dàng làm một mũi khoan. Nó vùng dậy, chạy xuống bếp tìm cái khoan rồi xách lên tầng hai, vào phòng tắm, ngắm nghía chọn vị trí. Vòi hoa sen ở đây, chị sẽ đứng tắm thế này, vậy thì vị trí kia là phù hợp nhất, ngay sát góc phòng, từ đó có thể nhìn rõ chỗ này.
Xem tiếp »
Posted by Nha Nghi on November 10th, 2008
Từ sau cái hôm đáng nhớ ấy, nó đâm ra bị ám ảnh bởi những tò mò về cơ thể giới nữ. Đi xe máy ngoài đường nó hay liếc nhìn háng các cô gái đi ngược chiều, nó thích nhất nhìn các cô mặc quần sáng mầu vải mỏng may ôm vừa vặn. Nhìn đùi tròn lẳn và háng thì lồ lộ cái mu phồng lên, lắm khi thấy cả khe xẻ dọc giữa mu. Các cô mặc quần bò dầy hoặc quần vải nhưng rộng thì không thích lắm, chẳng nom thấy gì cả. Trời mùa hè nên không thiếu các hình ảnh hấp dẫn khắp nơi đập vào mắt nó, lắm khi nhìn thấy có đứa con gái trong trường mặc quần trễ hở cả khoảng bụng trắng phau với cái rốn xinh xinh làm nó bấn loạn hết cả người. Nếu không mặc quần xịp thì cái chầy vồ của nó đã giương lên đội cả quần lên rồi.
Chủ nhật, cô chị họ rủ nó đi siêu thị mua đồ để có người mang vác. Nó dắt xe ra và nổ máy, nó không nhớ rõ lắm nhưng hình như đây là lần đầu tiên nó chở một người con gái sau xe. Vừa lái xe nó vừa nói chuyện linh tinh với chị họ. Ban đầu chị nó nghe một cách thờ ơ nhưng dần dà những câu chuyện của nó rất thú vị, chị nhận ra rằng nó nói chuyện rất hay và có một vẻ gì gần như là thủ thỉ như con gái chứ không phải như ban đầu chị hình dung nó là một thằng con nhà giàu ít lời và kênh kiệu. Tự nhiên chị cảm thấy quý mến nó lạ thường, một thằng em trắng trẻo đẹp trai cao ráo và hiền lành như con gái lại ăn nói có duyên chứ không hề lạnh lùng như chị nghĩ. Bất giác chị tì cằm vào vai nó và vòng tay ôm eo nó, nó hơi giật mình bối rối. Nó giảm ga cho xe chạy chậm lại, và ngay lập tức mùi da thịt con gái thơm ngầy ngậy từ cơ thể chị nó nồng nàn ngay bên vai nó, nó cảm thấy khuôn ngực nóng ấm của chị nó ghé rất sát vào lưng nó, nhưng không chạm.
Xem tiếp »
Posted by Nha Nghi on November 6th, 2008
Nó đỗ đại học, cả nhà mừng rỡ vô cùng. Sau những bữa tiệc ăn mừng, bố nó sắp xếp để nó lên thành phố chuẩn bị nhập học. Bố nó có người anh sống trên thành phố, nhà rộng rãi lại chỉ có mỗi cô con gái đang học năm cuối, nên việc chỗ ở của nó bác nó chủ động đề nghị bố nó đưa nó lại nhà bác mà ở. Tốt quá, khỏi lo lêu lổng với bọn trong ký túc xá, tốt xấu ra sao không biết được, dễ xa ngã lắm. Ở cái tỉnh lẻ này, hầu như nó vẫn còn chưa biết gì về thế giới xung quanh. Mà nhà nó thì buôn bán khá giả nhất nhì thị xã, không hư hỏng như nó kể cũng là điều hiếm.
Ngày nó nhập học, cả nhà nó hộ tống nó lên thành phố bằng xe hơi của bố, mang theo cho nó cơ man nào là đồ đạc, cứ như nó đi lập nghiệp luôn vậy. Trên đường đi, nó cố nhớ những hình ảnh về bác nó và những người trong gia đình bác. Nó lên nhà bác cách đây lâu lắm rồi, khi còn là một thằng bé 10 tuổi gày gò, ốm yếu. Nó nhớ láng máng bác nó nghiêm nghị, hay dạy bảo. Bác gái nhỏ nhắn hay cười, đứa chị họ hơn nó 4 tuổi người dài như cây sậy và hay đánh nó khi thấy nó nghịch cái này cái nọ trong nhà. Chắc bây giờ chị nó lớn lắm rồi, sinh viên năm cuối cơ mà, không biết giờ có cao lắm không chứ ngày xưa mình đứng chỉ đến cổ chị ấy.
Xem tiếp »
Recent Comments